Hồng Liễu chạy về đặt tay lên vai nam tử, tránh những chỗ bị thương nặng rồi nhẹ nhàng lật hắn lại.
Chỉ nhìn vết thương sau lưng đã thấy nặng lắm rồi, nào ngờ lật lại càng thêm kinh hãi.
Áo trắng của hắn rách nát tả tơi, ngực có vết thương sâu đến tận xương như bị thứ gì dùng móng vuốt cào rách, máu chảy đầm đìa.
Trên bụng hắn cũng chi chít vết thương, nàng không có kinh nghiệm, không phân biệt được là vết đao hay vết kiếm, tóm lại đều là vết thương nặng, thật sự không còn miếng da nào lành lặn, có thể sống sót đến giờ quả là mạng lớn.
Hồng Liễu xem xét vết thương xong mới nhìn mặt đối phương, thầm nghĩ, người này hình như không có linh lực? Chẳng lẽ là phàm nhân lạc vào đây nên mới bị thương tích đầy mình? Vậy xem ra cũng không có gì nguy hiểm, còn có chút đáng thương.
Nghĩ đến đây, ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt đối phương, chỉ một cái liếc mắt Hồng Liễu liền ngây người.
Đây là một gương mặt đẹp vượt quá nhận thức của nàng về nhân loại.
Lúc này là đêm khuya, màn đêm đen kịt treo một vầng trăng khuyết, điểm xuyến đầy sao.
Hắn nằm đó tắm mình trong ánh trăng, làn da trắng sứ tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Hắn nhắm mắt, nhưng hàng mi dài rậm cùng sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, dù bị thương nặng cũng không hề tái nhợt, còn đọng lại chút ánh nước, ừm… trông rất dễ gần.
Hồng Liễu không nhịn được cúi xuống, khi khoảng cách gần hơn còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn xen lẫn mùi máu tanh.
Nàng khẽ ngửi, đang định đưa tay ra thì thấy hắn mở mắt.
Màn đêm đen kịt như bừng sáng khi hắn mở mắt, hắn rõ ràng bị thương nặng không có chút linh lực, đáng ra chẳng hề có chút uy hiếp nào với nàng, nhưng khi chạm vào ánh mắt hắn, nàng liền cảm nhận được đôi mắt đen láy kia lóe sáng, ánh nhìn lạnh lùng như ngọc ẩn chứa vẻ cao quý lãnh đạm.
Ánh mắt chạm nhau, Hồng Liễu vô thức hiện một vài chi tiết phi nhân loại, Yêu tộc khi cảm xúc quá khích động đều sẽ như vậy.
Đôi tai hồ ly xù lông, bảy cái đuôi trắng như tuyết phe phẩy, đôi mắt hồ ly dài quyến rũ cùng chiếc áo tím mỏng manh hờ hững, ánh mắt vừa kinh diễm lại vừa ngây thơ, lọn tóc bạc buông xõa bên má khi nàng cúi người xuống phủ lên mặt hắn tạo nên những gợn sóng trên mặt nước phẳng lặng.
Hắn chậm rãi cử động, bàn tay nhuốm máu nâng lên, ngón tay trắng nõn điểm nhẹ giữa mày nàng, đẩy mặt nàng ra một chút rồi vô lực rơi xuống.
Hồng Liễu đỏ mặt định lùi lại, thấy tay hắn rơi xuống lại vội vàng nắm lấy.
Nam nhân liếc nhìn, đôi đồng tử tĩnh lặng phản chiếu đôi tai run rẩy cùng bộ dạng luống cuống e lệ của nàng.
Hồng Liễu cũng nhìn thấy hình ảnh của mình qua đôi mắt hắn.
Ôi trời, mải ngắm soái ca, quên mất đuôi cáo lộ ra ngoài!
Hồng Liễu vội vàng thu hồi tai và đuôi.
Nàng nắm tay nam nhân, nghiêm giọng nói: "Huynh đài vừa rồi chẳng thấy gì cả, chỉ là do vết thương quá nặng sinh ra ảo giác."
Người này rõ ràng là phàm nhân, bị thương nặng như vậy chắc chắn là do yêu vật trên núi gây ra, nếu biết nàng cũng là yêu chắc chắn sẽ sợ hãi.
Hắn bị thương nặng không thể khiến hắn chấn động hơn nên Hồng Liễu mới tìm cách để dỗ dành hắn.
"Sao huynh đài lại lên núi này?" Nàng tránh những miệng vết thương rồi cẩn thận đỡ hắn dậy, "Nơi này không phải chỗ phàm nhân nên đến."
Nam nhân không nói mà chỉ mở to mắt rồi lại nhắm nghiền, nhưng Hồng Liễu biết hắn vẫn tỉnh.
Đai ngọc thắt chặt bên hông mảnh khảnh của hắn, ngọc bội bên trên khẽ lay động, khi hắn đứng dậy phát ra tiếng leng keng dễ nghe, Hồng Liễu nhìn theo, hắn nhanh chóng nắm ngọc bội trong tay khiến nàng không thấy rõ toàn bộ ngọc bội.
Nhưng nàng cũng không để tâm lắm, ánh mắt nàng nhìn xuống eo hắn, quần áo xốc xếch, thật sự là……
"Khụ." Hồng Liễu giả vờ như không thấy gì, e lệ nói, "Huynh đài bị thương nặng không thể di chuyển, nếu huynh đài không chê, ta cõng huynh đài đi được không?"
Nàng muốn cứu hắn, coi như báo đáp ân cứu mạng, ân cứu mạng phải báo đáp thế nào đây?
Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi.