Diệp Lãm Thu quả thực rất đau đầu khi phát hiện Sài Linh nhìn gã tu sĩ trong vũng máu mà mày nhíu chặt.
Diệp Lãm Thu: [Bây giờ cô viện dẫn hành vi này được phép làm theo quy tắc của tông môn thì có tác dụng không? Hay là bịa chuyện lúc ra tay cô bị đại sư huynh nhập vào người thì đáng tin hơn?]
Sài Linh lại lên tiếng trước, mày nàng vẫn nhíu chặt, nhưng lại nói với Diệp Lãm Thu: "Sư tỷ, chúng ta dọn dẹp một chút đi, hắn làm bẩn cả đất rồi."
Diệp Lãm Thu chớp mắt: "Hả?"
Tiểu sư muội vẻ mặt nghiêm trọng như vậy là vì ghét gã tu sĩ làm bẩn đất á?
Một tiểu sư muội rất có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.
Diệp Lãm Thu nhận thấy nhận thức trước đây của mình về Sài Linh có vẻ hơi rập khuôn rồi, giờ phút này đã được làm mới.
Sài Linh hoàn toàn không có ý trách cứ Diệp Lãm Thu, thái độ vẫn thân mật như trước, thậm chí ánh mắt nhìn Diệp Lãm Thu còn tăng thêm vài phần ngưỡng mộ.
Diệp Lãm Thu thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên thuận theo: "Được!"
Xắn tay áo lên dọn dẹp ngay, bây giờ cô chính là người có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng thứ hai sau Sài Linh.
Người thứ ba ở hiện trường, cũng chính là nữ tu suýt chút nữa bị hại nhìn hai sư tỷ muội ăn ý, hăng hái chuẩn bị dọn dẹp thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng do dự mãi rồi vẫn nói ra: "Hắn... bất động rồi, có phải chết rồi không?"
Chỉ gã tu sĩ răng vàng.
Sài Linh vừa nói đến đây thì hàng mày đang giãn ra lại nhíu lại: "Đúng vậy, sao hắn bất động vậy, ít nhất cũng tự bò vào quan tài đi chứ, lúc sống làm nhiều chuyện ác, chết rồi cũng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị."
Diệp Lãm Thu cũng thở dài, nhìn gã tu sĩ từ góc độ này: "Đúng là không hiểu chuyện!"
"Những người thường xuyên giết người đều biết, giết người dễ, phi tang khó."
Cái thứ bẩn thỉu này vứt đi đâu bây giờ?
"..." Nữ tu im lặng một lát rồi gia nhập bọn họ, nàng đề nghị: "Ta biết gần đây có một khu đất hoang, khá thích hợp."
Mắt Diệp Lãm Thu sáng lên, lập tức quyết định: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!"
...
Vùng ngoại ô tiêu điều hoang vắng, hiếm bóng người, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khu chợ náo nhiệt.
Vầng trăng sáng vốn treo cao giờ đã bị mây đen che phủ, cây cối xung quanh trong bóng tối dường như có sinh mệnh trở nên dữ tợn vươn múa, trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu quái dị của loài chim không rõ tên.
Khung cảnh càng thêm rợn người.
Lúc đầu Diệp Lãm Thu đi trong đó lòng đầy lo lắng, cầu trời khấn phật đừng có người kỳ lạ nào nhảy ra.
Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy cái xác bị cô kéo lê trên tấm ván gỗ.
Ồ, không sao rồi, người nên sợ hãi phải là kẻ nhảy ra mới đúng.
Còn cảnh tượng nào đáng sợ hơn việc gặp phải kẻ giết người chôn xác chứ?
Bây giờ trên con đường nhỏ chỉ còn lại Diệp Lãm Thu và Sài Linh.
Nữ tu kia bị kinh hãi, thấy trạng thái của nàng quá tệ nên sau khi hỏi rõ phương hướng, Diệp Lãm Thu và Sài Linh liền từ biệt nữ tu kia rồi tự mình đi đến chỗ chôn xác.
Trên đường đi, Diệp Lãm Thu nói chuyện với Sài Linh về việc cô vừa ra tay giết người.
"Sư muội có thấy ta ra tay tàn nhẫn không?" Diệp Lãm Thu muốn nghe ý kiến của Sài Linh.
Sài Linh lắc đầu mạnh: "Sao có thể?"
"Hắn làm điều ác lẽ ra phải chết, để lại trên đời cũng là một tai họa, sư tỷ rõ ràng là đang trừ gian diệt ác, hơn nữa kẻ này đã có ý định trả thù, không giết chẳng lẽ đợi hắn giết ngược lại chúng ta?"
"Cho dù sư tỷ không ra tay, muội cũng sẽ làm."