Dù Diệp Lãm Thu trong lòng ngứa ngáy muốn biết tiến độ đọc thoại bản của Sài Linh, nhưng Sài Linh đã thế này rồi, vẫn nên lấy sức khỏe làm trọng.
Tuy nhiên, Diệp Lãm Thu nhận được sự phản đối kịch liệt từ Sài Linh, Sài Linh hóa thành một cái móc khóa đeo eo Diệp Lãm Thu, một trận làm nũng đáng yêu.
"Sư tỷ, tỷ đã hứa hôm nay sẽ cùng muội ăn mứt mà."
"Muội không buồn ngủ, giờ bảo muội ngủ muội cũng không ngủ được đâu, thật đó!"
Diệp Lãm Thu nhân cơ hội véo má Sài Linh, qua một hồi tương tác này cô cũng nhận ra dù Sài Linh có quầng thâm mắt rất nặng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, bị đôi mắt long lanh của Sài Linh nhìn chằm chằm, Diệp Lãm Thu thực sự không thể nói ra một chữ "không" nào nữa.
"Mứt đang phơi ở sân viện của trưởng lão Tu Du, bên đó đón nắng..."
Sài Linh sau khi nhận thấy thái độ của Diệp Lãm Thu mềm mỏng xuống liền múa may quay cuồng, nàng kéo Diệp Lãm Thu nhảy nhót đi ra ngoài.
Diệp Lãm Thu khá thích thú khi được đi dạo trên con đường núi cùng Sài Linh, quãng đường không xa nên cả hai đều không dùng ngự kiếm.
Gió núi sáng sớm mát lạnh, mặt trời không gay gắt xuyên qua cành lá chiếu xuống vai người, rắc những hạt vàng vụn; dường như thời gian cũng trôi chậm lại, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với trận chiến khốc liệt trước đó ở Luận Kiếm Đài.
Trên đường lấy mứt, họ còn gặp một số đệ tử tông môn, có thể thấy Sài Linh rất được lòng người, ai cũng cười tươi chào đón nàng.
"Sài sư muội chào buổi sáng!"
Sài Linh lịch sự đáp lại rồi không quên nghiêm túc bổ sung: "Bên cạnh là nhị sư tỷ siêu đẹp siêu ngầu của muội, hai chúng ta cùng đi lấy mứt."
Diệp Lãm Thu đối diện với ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại thì muốn đỡ trán.
Sư muội ơi, không ai hỏi cái này của muội đâu.
Còn nữa, cô bây giờ đang đeo mặt nạ hình như không có mấy phần thuyết phục.
Nhưng Sài Linh không quan tâm, thần thái của Sài Linh sau khi nói xong đặc biệt thú vị, ngực nàng hơi ưỡn ra, như một đứa trẻ thầm khoe khoang thành công.
Diệp Lãm Thu cũng chiều theo Sài Linh, cô hào phóng chào hỏi từng người bạn của Sài Linh, đúng, chính là cô ấy.
Trời đất bao la, sư muội vui là trên hết!
Hơn nữa cô được sư muội khen mà nói không vui thì giả tạo quá.
Lúc này Sài Linh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, niềm vui của Sài Linh dừng lại khi một sư huynh bốc quẻ nhiệt tình chào hỏi nàng: "Sài sư muội, ta vừa học được một chiêu lợi hại từ sư tôn, sư huynh xem cho muội một quẻ nhé?"
Sài Linh do dự nhưng vẫn tỏ ra chút hứng thú đi tới: "Xem gì, vận may tiền bạc sao?"
Thầy bói thần bí nói: "Là nhân duyên... Ơ? Sài sư muội, sao muội lại đi rồi?"
Thầy bói ngơ ngác nhìn bóng dáng Sài Linh kéo Diệp Lãm Thu chạy trối chết.
"Sư huynh, không cần đâu, muội đột nhiên nhớ ra có chút việc gấp..."
Giọng Sài Linh vẫn còn văng vẳng bên tai thầy bói, người đã chạy xa hai dặm.
Thầy bói: ???
Diệp Lãm Thu suốt đường quan sát vẻ mặt hoảng sợ của Sài Linh sau khi nghe đến bói nhân duyên, Diệp Lãm Thu nhướn mày: Kháng cự dữ dội vậy sao?
"Vị sư huynh này, huynh với muội không quen không biết, muội không thể nhận đồ huynh tặng..."
Giọng từ chối khó xử của nữ tu đồng thời lọt vào tai Diệp Lãm Thu và Sài Linh, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía đó.
Nữ tu lên tiếng có dung mạo thanh tú, mặc bộ áo xanh giống Diệp Lãm Thu, đây là "đồng phục" của đệ tử nội môn, đối diện nàng là một nam tu áo xám.